Chào mừng quý vị đến với Website của Thach Sene.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
ngọn lửa trái tim

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thach Sene (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:51' 27-05-2012
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 4
Nguồn:
Người gửi: Thach Sene (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:51' 27-05-2012
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
NGỌN LỬA TRÁI TIM
Thằng Tuấn nhanh tay đẩy xe cát,mồ hôi ướt đẫm cả áo,nhỏ từng giọt trên gương mặt rám nắng . Hôm nay đã là 28 tết. Nó phải về nhà sớm,ba nó đang đợi nó về và bao nhiêu thứ cần sắm sửa.Nhận xong tiền công trong ngày và tiền thưởng tết,nó nhanh chóng lên xe đạp nhanh về nhà.Nhìn nó đâu ai nghĩ rằng trước đây nó là một công tử nhà giàu ăn chơi có tiếng.
Gia đình nó trước đây rất giàu,có thế lực.Ba nó là một nhà kinh doanh lớn,mẹ nó lo việc nội trợ,chăm sóc gia đình.Nó là đứa con duy nhất,được nuông chìu hết mực.Cha mẹ nó thường nói:
-Tuấn ạ, cha mẹ chỉ có mình con,con là kỳ vọng của cha mẹ,hãy cố gắng học hành,rèn luyện tư cách,đạo đức cho tốt.Con đừng để cha mẹ phải thất vọng.
Ngay từ nhỏ nó đã sớm nhận biết vị thế của nó trong gia đình.Nó là cục vàng,là trung tâm,không ai dám làm phật ý nó.Nó đòi gì được nấy,mọi yêu cầu của nó đều được đáp ứng một cách nhanh chóng,không thiếu thứ gì.Cứ thế nó sống trong sự nuông chìu của cha mẹ,của mọi người trong gia đình. Thời gian trôi qua,nó bước vào tuổi trưởng thành,cái tuổi biết vui biết buồn của cuộc đời. Nó không còn những khoảng trời vô tư như ngày nào.Với cái tuổi 15-16,nó đã biết gắn trên môi điếu thuốc để rồi ngã người ra ghế nhả từng cụm khói đủ hình dạng.Nó ngồi quán,vô vũ trường nhiều hơn là ngồi trong lớp học.Nó kết bạn với đàm thanh niên hư hỏng.Đám bạn này xum xoe quanh nó,tâng bốc nó để được ăn uống,vui chơi,quậy phá.Cha mẹ,thầy cô,bạn bè trong lớp hết lời khuyên can nhưng nó vẫn như con ngựa bất kham,một con thiêu thân biết chết mà vẫn lao vào.Nó đáp lại tấm lòng của người thân bằng một câu cáu gắt:
-Nói mãi,mặc xác tôi,không cần ai phải lo.
Thái độ của nó làm thầy cô buồn lòng,bạn bè xa lánh,Làm cho những giọt nước mắt của mẹ nó rơi đêm đêm và rất nhiều người phải buồn lòng vì nó.Việc gì rồi cũng có kết cục.Nó trượt tốt nghiệp.Ba nó giận dữ,mẹ nó âm thầm không nói,còn nó thì phớt lờ “ nghỉ học càng khỏe,không phải lo học bài,làm bài,không phải nghe những lời giáo huấn của thầy cô”. Và với ý nghĩ nhà giàu tiền của ăn không hết,nó không thèm tìm lấy một nghề nuôi thân mà vẫn tiếp tục ” phá của” lao vào ăn chơi ,trác táng,không có thứ gì mà nó không dính vào: cờ bạc,rượu chè,cá độ…Nó từng bị bắt vì tội cờ bạc,cá độ lớn,say rượu phá rối trật tự trị an.Mỗi lần bị bắt ba nó lại tìm cách đưa nó ra.Nó vào tù ra khám như cơm bữa.Một lần nó nghe cha nó nói với mẹ nó:
-Mình mất đứa con rồi bà ạ! Không còn hy vọng nữa rồi. Mẹ nó nói:
-Nếu tôi chết đi mà nó nên người tôi cũng cam lòng. Nó có chút băn khoăn,nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi.
Năm tháng trôi qua,gia đình nó làm ăn sa sút,nợ nần,bị phá sản.Căn nhà cũng phải bán đi để trả nợ. Tiền của trong phút chốc bỗng tan biến đi như bọt xà phòng.Gia đình 3 người phải thuê căn nhà trọ rẻ tiền.Nó bị hụt hẫng như từ trên cao rơi xuống vực thẳm tối tăm.Những bạn bè trước đây cùng ăn chơi quậy phá với nó nay bắt đầu xa lánh khi biết nó là kẻ trắng tay.Ai cũng quay mặt đi khi nó cần sự giúp đỡ.Đời là thế! Nó lại chìm trong men rượu để quên đi nỗi lo sợ trước một tương lai mù mịt,tối tăm.Mặc cho ba mẹ nó làm gì thì làm.Nó đi từ sáng đến tối mịt mới về.Mỗi lần về đến nhà là nó say khướt.Cứ thế rồi cho đến một ngày,mẹ nó vì buồn,vì làm việc quá sức đã vĩnh viễn ra đi.Không còn mẹ,nó mới thấy cảm giác bơ vơ đáng sợ làm sao.Sau cái chết của mẹ nó,ba nó già hẳn đi và trở nên căm lặng.Ngày ngày ba nó ra đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về.Nó cũng chẳng qua tâm xem ba nó đi đâu,làm gì? Rồi cho đến một ngày,nó đang ngồi trong quán nước,thấy một ông già bán vé số đến mời người khách bàn bên cạnh.Có lẽ đang buồn bực vì chuyện
 






Các ý kiến mới nhất